Trang chủTin tứcBài viếtHỘI THI SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN: RU CON Tác giả: Nguyễn Thị Phúc Hiền, lớp 12/1

HỘI THI SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN: RU CON Tác giả: Nguyễn Thị Phúc Hiền, lớp 12/1

  • PDF.InEmail

Tả-lại-hình-ảnh-người-mẹ-đang-ru-con-ngủ

RU CON

Tác giả: Nguyễn Thị Phúc Hiền, lớp 12/1

     Ánh nắng chiều len lỏi khắp những cành cây, khóm lá, soi bóng xuống mặt sân nhà. Những chú chim non tự do bay lượn, cất vang khúc hòa thanh đầu mùa. Trời đất yên bình, vạn vật tươi vui, chỉ có lòng người là đầy tâm trạng.

-“ À ơi, con ngủ cho ngoan....”

  Tiếng hát du dương, êm dịu hòa với làn gió nhẹ mát lành đứa con trẻ vào giấc mộng. Nhưng ai biết đâu, tiếng hát trong thanh ấy lại bắt nguồn từ một cô bé mới 17 tuổi, cái tuổi đến bản thân mình còn chưa lo được, giờ đây còn phải gồng gánh thiên chức làm mẹ.

   Giá như ngày đó, nó nghe lời ba thì đã tốt, giá như nó đứng quá tin vào người ta thì đâu ra nông nỗi như bây giờ và giá như......mẹ nó còn thì chắc có lẽ cuộc đời nó đã khác.

  Nó- một cô gái 17 tuổi, nói đúng hơn là một người mẹ đơn thân. Mới 17 tuổi đầu đã phải gồng gánh, lo toan tất bật cho cuộc sống, không một công việc ổn định lại phải lo cho đứa con mới sinh mọi thứ dường như bế tắc đối với nó.

   Ngày đó,......

-“ Ba thì hiểu gì về con mà nói chứ. Ba suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, có bao giờ ba quan tâm đến suy nghĩ của con chưa, có bao giờ ba hỏi con thích gì chưa hay ba chỉ biết tiền, tiền, tiền. Ba chỉ biết bận rộn kiếm tiền, mỗi tháng ba coi ba về nhà được mấy lần. Mỗi lần về ba đều đưa cho con một đống tiền rồi lại đi biền biệt. Con không cần tiền ba có biết không, thứ con cần là tình thương....”

-“ Ba...ba....”

   Nó mồ côi mẹ từ nhỏ, ba một mình nuôi nó khôn lớn, nhưng vì quá bận rộn với công việc mà ba rất ít khi dành thời gian cho nó. Ba nó không biết rằng thứ nó cần không phải là cuộc sống giàu có, xa hoa mà là một cuộc sống đầy đủ yêu thương. Nó mất mẹ nên đối với nó ba là chỗ dựa duy nhất, điều nó mong ước chỉ đơn giản là mỗi ngày được ngồi ăn với ba một bửa cơm gia đình ấm cúng, cùng ba chia sẻ bao tâm sự vậy là đủ. Nhưng có lẽ mong ước nhỏ nhoi đó đã bị dập tắt từ lâu.

  Bởi ba chẳng quan tâm đến nó, nó càng trở nên bất mãn với cuộc sống, bỏ bê học hành, tụ tập bạn bè ăn chơi sa đọa, nhậu nhặt, rượu chè. Nó cho đó là nơi duy nhất mà nó có thể tìm thấy niềm vui, tìm sự chia sẻ,....bởi gia đình đâu cho nó điều đó.

  Nó từng là một đứa rất ngoan ngoãn, chỉ vì sự vô tâm của ba nó đã thay đổi hoàn toàn.

-“ Ba cứ đi công tác suốt, ba nghĩ đống tiền của ba lấp đầy mọi khoảng trống trong con ư? Không đâu ba à, thứ con cần là tình cảm, không phải là tiền bạc ba có hiểu không?

Nó vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi, tủi thân, lạc lỏng. Ngần ấy năm nó phải chịu đựng những cảm giác đau đớn như thế.

 Nó cũng từng ao ước, cũng từng có ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc, có ba có mẹ, nó sẽ chăm ngoan học hành tốt nghiệp đại học, tìm kiếm một công việc để chăm lo cho ba mẹ. Hằng ngày, nó sẽ cùng mẹ nấu ăn, dắt tay ba mẹ đi dạo công viên. Bấy nhiêu thôi nhưng nó chẳng bao giờ có được, cuộc đời đã cướp đi mất người mẹ mà nó yêu thương, rồi cũng chính cuộc đời xô đẩy bộn bề, cướp luôn tình yêu thương và sự quan tâm của ba nó. Nó thật sự hụt hẫng trước cuộc sống. Giờ đây nó chẳng còn mong mỏi gì nữa, cuộc sống đối với nó chỉ là một màu đen xám xịt, vô vị, nhàm chán.

-“ Con ghét ba....” Nó hét lên rồi chạy ra khỏi nhà.

 Ba nó vẫn đứng đó, sững sờ không nói nên lời. Thì ra trước nay ông đã sai, sai trong cách bảo bọc con mình, ông đã từng nghĩ chỉ cần làm lụng cần cù, đầy đủ tiền bạc thì con ông sẽ cảm thấy không còn thiếu thốn gì nữa. Giờ đây ông mới nhận ra là ông đã quá vô tâm

  Nó lại tiếp tục tụ tập bạn bè, ăn chơi. Những lúc như vậy, nó nghĩ bạn bè sẽ hiểu được nó, sẽ cùng nó chia sẻ.

-“ Tụi bây cứ chơi thoải mái đi, hôm nay tao bao.”

-“ Hôm nay con này oách này. Ok tao chơi tới bến luôn.”

Trước những bất lực, nó như muốn gục ngã thì đúng lúc Minh tới bên nó. Minh ân cần chăm sóc, chở che, bảo vệ nó, nó dần cảm nhận được tình yêu thương mà từ nhỏ nó đã không có được. Nó yêu Minh, nó cho là như vậy. Nó coi Minh như người thân của mình, là cả nguồn sống của nó. Nó tin tưởng Minh vô điều kiện, đến mức nó trao luôn tấm thân của người con gái cho Minh. Vào lúc đó, nó nghĩ rằng mọi thứ sẽ không còn quan trọng khi có Minh, nó không cần gì cả chỉ cần Minh ở bên là đủ. Nó tin là như vậy.

   Hôm đó, nó trở về nhà khi trời tối muộn, ba nó vẫn ngồi đó, trước mặt là một mâm cơm với những món mà lâu rồi nó chưa được ăn-món cơm gia đình.

-“ Sao bây giờ con mới về? Ngồi xuống ăn cũng ba nào, ba tự nấu đấy, con ăn thử đi.”

   Lần đầu tiên, sau ngần ấy năm ba ngồi ăn chung mâm cơm với nó. Nhưng lúc này nó chẳng còn thấy vui nữa, nước mắt nó tự nhiên rơi, có lẽ bởi giận ba.

-“ Con ăn đi, món con thích đó.”

-“ Món này là món con ghét nhất đó ba biết không? Ngay cả món con thích ba còn không biết, baphải là ba của tôi không?”

   Nói rồi nó đặt mạnh đũa xuống bàn bỏ đi, đứng từ trên lầu tiếng nó vọng xuống.

-“ Mai mốt đây con sẽ thu xếp sang nhà anh Minh để sống luôn ở đó. Con nói chừng ba biết. Con có con với ảnh rồi”

-“ Con nói cái gì? Có thai ư? Đừng đùa kiểu đó........ Ba sai rồi, ba sẽ tìm cách bù đắp cho con, con đừng đùa với ba như vậy.”

-“ Con không đùa.. là thật.”

-“ Con....con, có thai với ai? Minh là ai?”

-“ Minh là người yêu con, người cho con biết thế nào là yêu thương thật sự. Ba đừng lo, ba không lo cho con được thì để người khác lo, ba không phải bận tâm.”

-“ Con...con học đâu ra cách nói chuyện kiểu đó. Con còn nhỏ, con chưa biết cuộc đời nó phức tạp thế nào đâu, không phải họ lo cho con là họ thật lòng với con đâu, họ nói thương con chắc gì họ đã nói thật. Con đừng quá cả tin như vậy. Vả lại Minh còn quá trẻ mà con cũng vậy làm sao có đủ điều kiện lo cho đứa bé khi nó ra đời.”

-“ Điều kiện!.... con không cần. Con sẽ tự mình lo cho con, yêu thương chăm sóc nó, cho nó một mái ấm yêu thương thật sự, cái mà con đã không có được”

-“ Con...con...”

   Ba nó vừa tức giận lại vừa tự trách bản thân mình, tại sao trong ngần ấy thời gian ông đã bỏ bê nó như vậy?  Trong ngần ấy năm tại sao ông không quan tâm đến con dù chỉ một ít? Hôm nay đã quá muộn rồi.

-“ Ba xin lỗi con....xin lỗi...”

Giọt nước mắt của ba bất lực tuôn ra, ba nó đã nhận ra rồi, nhưng là quá muộn. Giờ trách mình cũng chẳng làm được gì.

    Nó chạy vào phòng đóng cửa thật chặt, nó định tìm Minh để giải bày tâm sự nhưng gọi mãi Minh cũng không phản hồi. Nó cứ gọi mãi, gọi mãi nhưng chẳng có tin tức gì. Kể từ ngày, biết tin nó có thai, Minh chẳng hề liên lạc cũng chẳng đến tìm nó. Đến bây giờ, nó mới thật sự nhận ra Minh chẳng hề đáng tin như nó nghĩ. Thế giới của nó một lần nữa sụp đổ.

   Hết rồi, thật sự kết thúc rồi, mọi mong mỏi của nó về một cuộc sống hạnh phúc sau này thật sự sụp đổ cả rồi. Nó chẳng còn điều gì để tiếp tục sống nữa, nó nghĩ đến cái chết. Nó đóng chặt cửa phòng tìm một con dao nhọn định kết liễu đời mình nhưng lúc đó bỗng có tiếng gọi bên ngoài cửa phòng:                                                                                                                   -“ Con ơi, mở cửa cho ba vào, ba biết hết mọi chuyện rồi, có gì ba con mình cùng chia sẻ giải quyết đừng làm gì dại dột nha con.”

-“ Ba đi đi, con không muốn nghe ba nói, ba chẳng hiểu gì cả. Ừ, ba đúng rồi đó, Minh bỏ con rồi, ba hài lòng chưa. Giờ con không còn động lực để sống tiếp nữa, đứa con của con rồi cũng sẽ chẳng có tương lai, rồi nó cũng sẽ như con thôi.  Ba đừng cản ...con đi đến thế giới đó cùng mẹ và đứa con này.

-“ Con bình tĩnh đi, con nghe ba nói này, cuộc sống dù có khó khăn ra sao thì ba vẫn luôn ở bên con mà. Ba xin lỗi vì thời gian qua ba đã vô tâm, bỏ mặc một mình con bơ vơ. Chỉ là ba muốn lo cho con một cuộc sống đầy đủ, nhưng có lẽ cách làm của ba đã sai rồi. Con hãy cho ba cơ hội sửa sai, ba sẽ cùng con nuôi nấng đứa trẻ đó, sóng gió cuộc đời ba sẽ cùng con chống đỡ nên con đừng bỏ ba mà đi. Mất mẹ con là một nỗi đau quá lớn của ba rồi, ba không thể lại mất thêm cả con nữa. Ba xin con đấy.”

Khoảng không trở nên im lặng. Cửa phòng bật mở:

-“ Ba......ba....”

Nó ôm chầm lấy ba khóc nức n

-“ Ba ơi! Con xin lỗi ba, vì con quá bốc đồng, không suy nghĩ thấu đáo mà mọi chuyện mới xảy ra nông nỗi như bây giờ. Đáng lẽ ra con phải chia sẻ mọi chuyện với ba sớm hơn.”

-“ Tại ba, ba mới phải xin lỗi, là ba đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha, không cho con được một gia đình đầm ấm thật sự.”

-“ Ba ơi, ba.”

Tiếng gọi yêu thương, cùng với cái ôm thật chặt mà nó dành cho ba dường như đã phủ lấp đi tất cả đau thương. Sau nhiều bão giông như vậy, cuối cùng nó đã tìm thấy được yêu thương.

  Nó đã nghĩ học, ở nhà chăm con, cuộc sống dường như quá đổi khó khăn với một đứa trẻ như nó. Một đứa trẻ từ nhỏ đã thiếu hơi ấm của mẹ, lại phải trở thành mẹ đơn thân khi còn rất trẻ, mọi thứ là một thử thách quá lớn đối với nó. Nhưng vẫn còn may, là những lúc khó khăn đó vẫn còn ba ở bên chở che cho nó, bấy nhiêu đó cũng đủ làm nó thấy ấm lòng.

Tiếng khóc của con làm nó giật mình, hứng tĩnh.

-“ Ngoan....ngoan....ngoan mẹ thương. Để mẹ ru con ngủ, à ơi......”

-“ Cháu của ông sao thế! Lại quấy mẹ nữa rồi à, đưa sang đây ông bồng để mẹ nghĩ ngơi một tí nào.”

     Đời lắm bão giông như vậy, nhưng với nó, nó đã tìm kiếm được bình yên thật sự- bình yên trong tâm hồn. Một chương cuộc đời khép lại, có những vết nhơ không thể nào xóa bỏ, có khổ đau tột cùng nhưng tất cả giờ chỉ còn là hồi ức, một hồi ức đáng quên. Rồi  trang mới của cuộc đời nó có lẽ sẽ tươi sáng hơn, vì bên nó vẫn còn có ba. Bầu trời phía trước trong xanh, yên bình.....nó rồi đã có hạnh phúc.

                                                               

 

 

Banner liên kết

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
thongbaonhatruong
kehoachnhatruong

Gallery ảnh

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 161
Liên kết web : 17
Số lần xem bài viết : 139852
Hiện có 466 khách Trực tuyến