Trang chủTin tứcBài viếtBÀI DỰ THI SỐ 17

BÀI DỰ THI SỐ 17

  • PDF.InEmail

tinhbanbe

Những tinh cầu cô đơn

 

1.Những con đò.

Cẩm Tú là bạn thân từ hồi cấp một của tôi. Chúng tôi bắt đầu chơi với nhau từ năm lớp ba, khi ấy, Cẩm Tú mới chuyển đến thành phố này, và cũng bắt đầu vào học lớp chúng tôi từ học kỳ hai lớp ba

Tôi còn nhớ hồi còn bé, sáng nào mẹ cũng cùng tôi đi bộ ra bến sông. Bến sông cách nhà tôi một quãng tý xíu, hai mẹ con đứng đợi đò, rồi mẹ dắt tôi xuống đò cùng sang bên kia. Sau đó, mẹ quay lại nhà chuẩn bị cho một sáng tất bật, tôi thì đi bộ đến trường-cách bến sông một quãng ngắn ngủi. Tôi hồi đó thật nhát gan, không dám xuống đò một mình. Tôi sợ cái khoảng cách ngắn tý nhưng chơi vơi giữa bậc thang nối bờ và con đò. Mà đò nào có đứng im, nước hơi chao, con đò cũng dập dềnh theo những cánh sóng. Đứa trẻ 8 tuổi như tôi lúc đó sợ mình bước lỡ một nhịp sẽ rơi tõm xuống sông. Thế là sáng nào cũng thế, mẹ cùng tôi đi qua chuyến đò. Nắm lấy bàn tay bé xíu của tôi...

Cho đến khi tôi gặp Cẩm Tú.Cẩm Tú ngay từ nhỏ đã là một cô nhóc gai góc, dường như chẳng sợ điều gì. Sáng nào cũng vậy, bạn tự đi bộ đến trường, tự đi qua đò. Có vẻ việc ấy chẳng có gì là khó khăn với bạn. Nhà Tú cách tôi một khu phố, với bến đò là chỗ giao nhau. Có một thời gian, không hẹn mà gặp, vào đúng 7h kém 15, Cẩm Tú sẽ gặp mẹ con tôi ở nơi đứng đợi đò. Bạn luôn bước xuống đò rất nhanh, chẳng sợ hãi điều gì, còn tôi thì luôn rất rón rén. Cho đến một lần, hôm ấy mẹ tôi có việc phải đi làm từ rất sớm, tôi đã rất lo lắng khi nghĩ đến việc mình phải đi qua đò-chỉ có một mình. Nhưng, thật may vì có Cẩm Tú. Bạn bước xuống trước, rồi mỉm cười quay lại, rất tự nhiên đưa tay ra cầm lấy tay tôi. Giây phút ấy, rất ngắn ngủi, nhưng tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng vào người bạn này.

Cẩm Tú đã bước vào cuộc đời tôi như thế...

Những tình bạn thân đơn giản là vậy. Bắt đầu bằng một khoảnh khắc, rồi cứ như phù sa được bồi đắp lên hai bờ sông theo tháng ngày. Mảnh đất màu mỡ xinh đẹp và chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trái ngọt.

 Tình bạn tuổi ấu thơ đẹp nhưng rất đỗi trong trẻo. Bạn thấy mình và đối phương thật hiểu nhau. Hiểu từ gia cảnh đến tính nết, rồi cả những thói hư tật xấu- nhưng điều kỳ lạ là sự gắn kết của tình thương mến thương ấy giúp chúng ta xoá nhoà đi khoảng cách, chấp nhận nhau, biết bảo vệ nhau và chẳng bao giờ phán xét.

 Cẩm Tú là bạn thân đầu tiên của tôi, là người mà tôi đã chia sẻ hết những bí mật thời thơ ấu, những vui buồn, những nỗi giận hờn. Thời gian đầu khi mới kết thân với nhau, tôi và Tú luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Có vẻ sự tin tưởng và thấu hiểu làm tôi và bạn luôn có chuyện để kể. Chúng tôi kể những câu chuyện cho nhau nghe khi cùng ngồi trên đò qua sông. Kể tiếp trên những con đường. Tối đến, tôi còn sang nhà bạn cùng học bài, rồi ngồi trên cái gác xép nhỏ xíu ấy tiếp tục buôn chuyện.

 Cẩm Tú kể về những ngôi nhà hoặc những căn hộ thuê mà trước kia bạn từng sống, về những chuyến đi bạn được đi cùng bố. Bé xíu giống tôi nhưng những nơi Cẩm Tú được đi qua, những con người bạn gặp lại nhiều hơn tôi rất nhiều. Đó là đặc thù nghề nghiệp của bố bạn. Bố Cẩm Tú làm nghề xây dựng, cuộc sống luôn thay đổi theo những công trình. Gia đình ba người luôn muốn ở bên nhau nên cuộc sống của Tú cũng gắn với những chuyến đi từ hồi còn bé. Có thể bởi sự tôi luyện đó mà Cẩm Tú, dù chỉ là một cô nhóc 9 tuổi, nhưng lại gai góc và mạnh mẽ hơn tôi gấp nhiều lần.

Nghe đến những vùng đất mới, những món ăn lạ lẫm mà bạn từng thưởng thức qua, tôi đã thích thú biết bao nhiêu, nhưng đồng thời, lòng lại dấy nên nỗi lo sợ. Tôi sợ rồi một ngày, Tú sẽ lại đi mất và sẽ chỉ còn lại một mình bên những chuyến đò. Lúc đó, tôi đã không biết rằng, người ta vẫn có thể bị đẩy ra xa khỏi nhau, chẳng bởi vì ngăn sông cách núi, mà có thể, rất đơn giản, là bởi người ta lớn lên.

2. Tuổi nổi loạn

Thật may là từ hồi chúng tôi quen nhau, Cẩm Tú không phải chuyển đi đâu hết cả. Bạn và gia đình sống yên bình nơi thành phố nhỏ suốt những năm tháng mà Cẩm Tú lớn lên. Tình bạn giữa tôi và Cẩm Tú vì thế mà thêm những thang bậc, những dư vị sâu sắc.

Năm tôi học lớp 7, lớp 8, thành phố dần đổi mới, những cây cầu được thay thế dần cho những chuyến đò. Cuộc sống dần khấm khá hơn, lứa học sinh chúng tôi bắt đầu có xe đạp để đi học.

Cùng với sự thay đổi về cuộc sống vật chất là sự trưởng thành và nổi loạn rõ rệt trong tâm hồn. Ở tuổi 13, 14 dậy thì, những đứa con gái dần trở thành thiếu nữ, biết chải chút hơn, biết để ý đến những kẻ khác-giới-ầm-ỹ-và-đáng-ghét quanh mình. Lũ con trai thì khỏi nói, chúng bắt đầu nhổ giò, vở giọng, cùng với ti tỉ trò quái đản khác.

Cùng với cá tính mạnh mẽ không hề thay đổi suốt thời ấu thơ, Cẩm Tú của tôi giờ đã trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp. Bạn để tóc ngắn, hơi xù, vẻ ngoài nhỏ nhắn và hoang dại khác hẳn nét e ấp, hiền lành của tôi. Ở Cẩm Tú, lũ con trai cứ nhìn thấy thứ hấp lực mạnh mẽ tựa ánh sáng, từ đó theo đuổi nhằng nhẵng suốt đường về.

 Ở tuổi 15, Cẩm Tú có bạn trai-trở thành đứa đầu tiên trong lớp có kẻ đưa người đón. Tôi cũng từ đó bị đẩy ra xa, tựa một chú kỳ đà vô vị và không đáng để nhắc tới.

 Những cuộc gặp gỡ, học nhóm giữa chúng tôi dần thưa thớt, những lần đi học chung cũng không còn. Tôi không biết vì tình bạn giữa chúng tôi thật sự bị phai nhạt hay bản thân tôi và Tú không cố gắng làm gì để nó trở nên sâu sắc hơn. Có thể, ở tuổi trưởng thành và nổi loạn, chúng tôi nhận ra rằng hai đứa quá khác nhau, một đứa cá tính, một đứa quá hiền lành, một đứa đón nhận tuổi trưởng thành quá nhanh, còn một đứa cứ mãi ngần ngại đứng ở vạch xuất phát.

 Đôi lúc, như những đứa trẻ mới lớn không hiểu chuyện, tôi thậm chí còn dấy lên trong lòng nỗi ghen tỵ với Cẩm Tú, khi bạn đã dần trở thành một cô gái quá khác biệt, với sức hút và cái tôi ngày càng rực rỡ, còn tôi thì mãi chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, với những câu chuyện cũ kỹ năm nào.

Thi thoảng tôi vẫn đi bộ ra bến đò cũ, giờ đã thay thế bằng một cây cầu, đứng tần ngần nơi bến sông rất lâu, tôi nhớ về khoảng thời gian tôi và Cẩm Tú thân thiết bên nhau, rồi lại nghĩ giá như người ta có thể mãi bé bỏng và hồn nhiên như thế.

3. Quỹ đạo quay

Tôi đỗ cấp ba vào một trường Chuyên hàng top của thành phố. Dù thế nào, suốt 9 năm học tôi vẫn luôn là một học sinh chăm chỉ và mẫn cán. Cẩm Tú và bạn trai cùng đỗ vào một trường THPT, đu chỉ thuộc loại trung bình. Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ Cẩm Tú có thể có kết quả tốt hơn... Khoảng cách giữa hai đứa tôi cũng như khoảng cách của thời gian và môi trưởng học tập, lại càng vì thế mà thêm xa cách

Trường Cấp Ba của Cẩm Tú cách nhà chúng tôi không xa. Hằng ngày, trên đường đi học của mình, tôi vẫn đạp xe ngang qua trưởng Cẩm Tú. Thi thoảng, tôi vẫn thấy bóng dáng của bạn, khi thì lững thững đi bộ nơi cổng trường, khi thì ở một quán vỉa hè ngay cổng. Chúng tôi cười với nhau, nhưng ánh mắt lại như những kẻ xa lạ. Tôi tiếp tục với công cuộc học hành chăm chỉ và đầy cố gắng, còn bạn thì tôi không chắc lắm, nhưng chắc chắn đã chểnh mảng hơn xưa rất nhiều.

 Thi thoảng, tôi còn nghe những người bạn cũ kể về những " chiến tích" của Cẩm Tú, như Tú và vài  đứa con gái khác cùng đám con trai trong đó có bạn trai của Cẩm Tú trốn ra những khoảng sân phía sau trường nghe nhạc rock, kẻ mắt đen sì, rồi tập tành hút thuốc. Dù sao thì đó cũng là quãng thời gian đỉnh điểm của tuổi nổi loạn, khi mà lũ con trai ngày càng muôan mình trở nên ngổ ngáo hơn, còn lũ con gái thì hâm mộ, thích thú với những mẫu "bad boy" như thế.

 Tôi không hẳn phê phán hành động đó của Tú, mà chỉ thấy buồn. Tôi buồn vì bạn đã chệch ra khỏi quỹ đạo quen thuộc của cuộc đời chúng tôi, nhưng buồn hơn, là vì tôi đã buông tay ra và để quỹ đạo quay của bạn cứ thế bị đẩy đi xa tôi mãi mãi.

4. Tinh cầu cô đơn

Tôi đỗ Đại học và theo học một trường có tiếng trong Sài Gòn. Cuộc sống của tôi dần có những mảng màu thú vị hơn. Tôi cũng nhận ra, hoá ra mình không phải là một kẻ nhạt nhẽo, vô vị, và không màu. Tôi có màu sắc của riêng mình. Nó có thể không sáng rỡ lên như ánh mặt trời, nhưng nó là một mảng màu xinh đẹp và không lẫn với bất kỳ mảng màu nào cả. Tôi cũng có tình yêu đầu đời của mình. Mọi thứ diễn ra chậm rãi nhưng tự nhiên, và quan trọng hơn cả, tôi thấy nó cũng đúng thời điểm-với tôi, và chỉ cần thế là đủ.

Ai rồi cũng sẽ trải qua từng dư vị của cuộc đời, khi họ đủ sẵn sàng.

 Một lần về thăm nhà, tôi gặp lại một người bạn cũ. Tôi đã không còn nhớ rõ từng chi tiết trong câu chuyện, chỉ nhớ bạn kể Cẩm Tú giờ đã lấy chồng rồi. Tú thậm chí còn đã có con, ở tuổi 19.

 Tôi bất ngờ vì những thông tin đã nghe được. Và trong tôi, những ký ức tựa như một cuốn phim với những đoạn cắt đúp đầy ngoạn mục

 Thước phim đầu tiên là hình ảnh Cẩm Tú nắm tay tôi bước xuống đò, lúc đó bạn đã nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười mới ấm áp và đáng tin cậy biết bao nhiêu.

Thước Phim thứ hai là khi chúng tôi còn bé thơ, mặc đồng phục, nắm tay nhau cùng đi bộ, vừa đi vừa ríu rít kể chuyện

Thước phim tiếp quay cảnh tôi và bạn đang thủ thỉ nơi căn gác nhỏ bé, kể đủ thứ chuyện trên đời...

Rồi thước phim Cẩm Tú bước đi cạnh tôi, mái tóc xù bung trong gió, hoang dã như một cô gâi Di-gan giữa thảo nguyên điệp trùng.

....

Từng thước phim cứ liên tục đập vào trí óc tôi. Thước phim cuối cùng là tôi nhỏ dại và chơ vơ đứng bên bờ sông, nuối tiếc cho tình bạn đã trôi tuột khỏi kẽ tay mình, chẳng vì điều gì, mà cũng có thể vì rất nhiều thứ.

                     *

Nhiều năm sau, thi thoảng tôi cập nhật tình hình của Cẩm Tú. Khi tôi vẫn bay nhảy cùng những người bạn đại học, rồi vùng vẫy với những ước mơ tuổi trẻ, bạn đã có hai con. Giá đình Cẩm Tú khá khó khăn, vì hai vợ chồng công việc đều không ổn định.

Có những lúc, trong giấc mơ buồn bã, tôi mơ thấy Cẩm Tú. Tôi mơ thấy tôi đứng phía bên này sông, nhìn sang bên kia. Cẩm Tú trong vóc dáng nhỏ bé của cô học sinh cấp hai, đeo chiếc khăn quàng đỏ, mắt lấp lánh nhìn tôi cười. Khi khác, tôi mơ thấy con đò cập bến sông, tôi chạy ra mũi thuyền, nhảy phắc lên bậc thang nơi nối vs bờ, giơ tay ra nắm lấy bàn tay Cẩm Tú.

Giấc mơ luôn chỉ ngắn ngủi chừng đó, rồi cũng dở dang chừng đó, nhưng lần nào tỉnh dậy, tôi cũng thấy mắt mình hơi ươn ướt và một ngày mới sẽ rất khó để bắt đầu.

 Bởi, giấc mơ ấy trái ngược hoàn toàn với thực tế. Và, tôi đã nghìn lần ước rằng, ngày xưa, người mạnh mẽ nắm tay Cẩm Tú phải là tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau bước qua tuổi nổi loạn, cùng nhau trưởng thành. Tôi sẽ ở bên Cẩm Tú bất kể những thay đổi, để đồng cảm và sẻ chia, không phán xét, không tị hiềm- như những ngảy còn thơ ấu. Tôi sẽ không để Cẩm Tú bay chệch đi khỏi quỹ đạo cuộc đời mình và bay chệch khỏi cuộc đời tôi như một tin cầu cô đơn thiếu lực hấp dẫn của Mặt Trời ở trong vũ trụ...

Những tình bạn thân thiếtthường bắt đầu chỉ trong một khoảnh khắc, sáng rỡ lên trong bạn như những đốm pháo hoa đầu tiên báo hiệu giao thừa, nhưng bạn biết không, để nuôi dưỡng nó, chúng ta cần phải cố gắng cùng nhau, từng chút, từng chút một. Trong một khoảng thời gian bền bỉ mà người ta gọi tên mỗi- ngày.

Bạn có đang là một người bạn thân thật-sự của ai đó?

Và bạn có muốn họ (hay chính bạn) phải trở thành một tinh cầu cô đơn?

                               ***********************************


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

bannerooffice
vanphongtructuyenso
ThuvienanhThuvienvideo
Thong bao nha truongKe hoach nha truong

LỜI HAY Ý ĐẸP


Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa.
Ngạn ngữ Latin

THƯ VIỆN ẢNH

VIDEO CHUYÊN ĐỀ

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: thầy Bảo hát SVTT múa khai diễn

Hiện có 34 khách Trực tuyến

THỐNG KÊ

Các thành viên : 3
Nội dung : 87
Liên kết web : 24
Số lần xem bài viết : 60470

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS