Trang chủTin tứcBài viếtNỖI NIỀM NGÀY KHAI GIẢNG

NỖI NIỀM NGÀY KHAI GIẢNG

  • PDF.InEmail

NỖI NIỀM NGÀY KHAI GIẢNG

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, lòng vẫn không thôi bồi hồi mong chờ ngày khai giảng. Nhất là năm nay, từ cuối hè đã hồi hộp " rồi có đi dạy trực tiếp được không đây?Hay là...". Gần đến ngày khai giảng, đếm ngược thời gian, rồi bùng phát dịch. Nhà trường đưa ra ít nhất ba phương án khai giảng để dự phòng, học sinh, phụ huynh và giáo viên trông ngóng, hồi hộp lạ lùng. Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, mùa khai giảng năm nay thật đặc biệt – chỉ có giáo viên, đại diện học sinh lớp 11,12 và toàn thể các em lớp 10. Ngồi trên hàng ghế giáo viên, lắng nghe từng âm thanh, từng nhịp bước đi của thời gian mà xốn xang đến lạ. Thiếu các em, sân trường trở nên thênh thang, vắng lặng...

noi niem ngay khai giang

Không thể nào hiểu nổi lòng mình. Lạ thật! Hơn 20 năm với nghề, chưa bao giờ mình thấy hồi hộp, thiết tha trông chờ ngày khai giảng đến vậy. Đêm trước, háo hức chọn bộ áo dài ưng ý nhất, thử đi thử lại ngắm nghía đến ưng ý mới thôi. Trong veo nỗi niềm ngày khai giảng, chợt nhớ, chợt bâng khuâng, thao thức.
Đêm qua, trời đổ mưa nên sáng nay không khí thật trong lành. Thực sự có cảm giác mơn man của một mùa thu dịu nhẹ đang về. Những giọt mưa còn đọng trên cành lá non tơ, long lanh, ngả nghiêng theo làn gió mới. Con đường đến trường xa tít bỗng dưng gần lại, thân thương. Tự hỏi lòng, sao hôm nay mình rộn ràng đến thế!
Mỗi khoảnh khắc đi qua là biết bao thương nhớ, trân trọng. Mùa dịch, con người cứ như chạy đua cùng thời gian, vội vàng, gấp gáp lên. Ánh mắt nhìn nhau cũng ấm áp hơn lên. Tiếng trống khai trường ngân vang, gọn gàng, dứt khoát. Âm thanh ấy bay xa như để các em học sinh không dự lễ khai giảng cũng được lắng nghe mà nhung nhớ. Thương lắm khi mà có em học sinh tâm sự" "Ôi chao, năm cuối cấp mà không được đi khai giảng, ở nhà cứ ngóng ra ngóng vào, buồn ghê". Thương lắm những ánh mắt học sinh đầu cấp, háo hức đến trường để gặp bao thầy cô mới mẻ. Mà cô thầy bịt khẩu trang cả rồi, có ngắm được gì đâu? Thương lắm khi mà thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi nhưng không tiện làm duyên chụp vài ba tấm hình kỉ niệm. Vì dịch, chương trình khai giảng tiện gọn nhưng vẫn rất trang nghiêm. Giờ càng thấy trân quý những tháng ngày bình yên đã qua. Dẫu sao mình cũng được đi khai giảng, được gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Lúc này đây vẫn còn nhiều nơi chưa được đến trường, còn trăn trở với việc học online kiểu này hay kiểu nọ. Năm học mới đang về trong bao nỗi âu lo...
Vì dịch, ta càng biết chu toàn cho bài giảng, trọn ý, trọn tình để trò dễ tiếp thu. Vì dịch, mỗi lời nhắn nhủ, động viên bạn bè trong vùng tâm dịch cũng trở nên tha thiết, ấm áp vô ngần. Cầu mong, dịch bệnh sớm đi qua, trả lại bình yên cho hết thảy mọi người, để nhịp sống trở về, ta thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai ơi!

Hoàng Thủy

THPT Duy Tân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

Banner liên kết

solienlacdientu
tracuudiemthi
ooffice so
truonghocketnoi
thongbaonhatruong
kehoachnhatruong

Gallery ảnh

Thống kê

Các thành viên : 10
Nội dung : 447
Liên kết web : 17
Số lần xem bài viết : 404607
Hiện có 7 khách Trực tuyến