HỘI THI SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN:NỘI TÔI Tác giả: Phạm Thị Thu Hạ, lớp 12/8

tải xuốngNỘI TÔI

Tác giả: Phạm Thị Thu Hạ, lớp 12/8

- Con về đi, trời tối rồi nội không sao hết có đau ốm gì đâu mà con lo, vài bữa nội khỏe nội xuất viện về chừ, con lo về sớm đi con gái, đi một mình về tối nguy hiểm lắm con.

- Dạ nội….

Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên nội tôi nằm viện. Ông vốn dĩ là một người vô tư lắm, ngay cả khi ông mang trong mình một cơn bệnh nan y rất nặng, Bác sĩ đã chuẩn đoán ông không cầm cự được trong vòng một tháng. Tôi chưa bao giờ nghỉ ông tôi lại mắc bệnh nặng đến vậy, vì ông đang rất mạnh khỏe, đúng là sinh lão bệnh tử không ai lườn trước được điều gì. Những ngày sau đó ở viện khuôn mặt ông gầy gò đi rất nhiều, đôi mắt sâu thẵm và mờ đục, đôi khi vô tình tôi lại thấy những giọt nước mắt lăng nhẹ trên má ông, phải chăng trong lòng nội tôi mang biết bao nổi tâm sự, biết bao trăng trở và lo tang trước một cuộc đời đang dần dần khép lại. Tôi thấy thương ông lắm, đứng từ xa nhìn ông mà đôi mắt tôi rưng rưng, cầu nguyện cho nội tôi được khỏi bệnh dù là một hi vọng mong manh nhất.

Cơn bệnh quái ác đó ngày càng chuyển biến nhanh, đôi mắt của ông không còn được nhìn thấy nữa, sức ông yếu đi rất nhiều, thở dài trong sự đau đớn. Ngày hôm đó, tôi vào thăm nội.

- Nội con lọt quýt nội ăn cho khỏe nghe.

- Ừ con. Tôi lọt vỏ quýt và đút từng múi cho ông ăn.

- Quýt ngọt quá con, ngọt thật. Tôi nghe ông nói vậy mà vui lắm, khẽ miệng cười dù biết ông sẽ không nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc đó của tôi… Một lúc sau ông hỏi tôi.

- Mà tiền đâu con mua đây? Bữa sau con vào thăm nội chớ đừng mua đồ ăn nữa, nội ăn sơ sơ được rồi. Con còn đi học để tiền đó tiu vặt đi, con cố gắng học nghe, con phải học thật giỏi, sau này trưởng thành rồi đa có tấm chồng. Nội không biết có đủ sức để chờ ngày thấy con được làm cô dâu không nữa…. sao mà khó quá con ơi…

Tôi đã khóc khi nghe ông tôi nói với tôi như vậy, thấy xót xa thương nội rất nhiều. Một con người bị căn bệnh nan y hành hạ từng giờ từng phút nhưng nội tôi vẫn lo lắng cho con cháu từng li từng tí. Đối với ai trong chúng ta gia đình là thiên liêng nhất, là mái ấm hạnh phúc của đời người. Dẫu có bệnh nặng họ vẫn nghĩ về gia đình, đó là thứ tình cảm cao cả và đáng trân trọng nhất.

Sức lực của nội tôi ngày càng yếu đi, ông không thể chống cự với căn bệnh được nữa mặc dù đã được gia đình cố gắng chăm sóc nhưng ông vẫn không qua khỏi. Nội tôi đã ra đi trong một đêm khuya tỉnh lặng, với thời tiết se se lạnh của mùa đông. Có lẽ đối với tôi không có nổi đau nào bằng nỗi đau mất đi người ông mà tôi yêu quý nhất. Ông đã về với thế giới bên kia cuộc đời, nơi mà ai rồi cũng đến lúc dừng chân tại đó. Nhưng thật đáng buồn là nội tôi ra đi quá sớm để lại cho con cháu một nỗi buồn không thể nào quên được.

Kể từ đó căn nhà nhỏ trở nên trống vắng, vì vắng bóng một người, thấy nghẹn ngào lắm nhưng biết làm sao được, người đã đi rồi thì có bao giờ quay trở lại được đâu, suốt một cuộc đời nội tôi đã chịu cực khổ rất nhiều, hy sinh cả cuộc đời vì con cháu.

Nội tôi vốn dĩ làm nghề biển, quanh năm lênh đênh trên biển, cái nắng và vị mặn của nước biển làm da ông đen sặm, tay ông chai sần. Khi về già ông không ngừng lao động, hết bám biển lại lướt mái chèo trên sông để bắt từng con cá nuôi con cái trưởng thành. Đâu ai hiểu thấu được nổi vất vả cơ cực đè nặng lên đôi vai của ông.

Vì thương vợ con yêu cháu nên chưa bao giờ ông than thuở một thân ông gánh vát hết tất cả. Bây giờ nghỉ lại thấy thương ông tôi rất nhiều.

Nhớ những ngày còn bé, được ông nội ẩm bồng, cứ thích làm nũng để được ông nội mua kẹo, tôi thương ông lắm trong tôi ông là số một. Mỗi lần về đều thấy ông nội ngồi vá lưới, xâu lưới trước hiên nhà, lúc nào ông cũng ngồi, nhìn ra trước nhà như đang hóng tôi về. Nhớ những buổi trưa hè ông hay đưa võng với tôi, đọc cho tôi nghe những bài thơ mà ông tự tay viết, ông tôi làm thơ hay lắm, có lần ông đọc một bài thơ mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên.

“Một buổi trưa gió Nam vừa thổi xuống

Mát ngoài da mát cả trong tim

Bà ra đi con cái biết đâu mà tìm

Tìm không được về nhà khóc luôn theo…”

Ông tôi bảo bài thơ này được viết lúc bà nội tôi bỏ đi xa, vì cuộc sống mưu sinh gặp nhiều khó khăn, nợ nần chồng lên nhau, bà nội tôi đã bỏ vào Đăk Lawk ông có đi tìm bà nhưng không được, sau này bà nhận được bài thơ ấy bà đã quay trở về bên gia đình, từ đó cuộc sống mới làm lại từ đầu. Bây giờ nghỉ lại hai dòng nước mắt cứ rưng rưng tôi cố che đi, cảm xúc của mình nhưng bây giờ cứ về nhà nội, về trước ngõ nhà những vẫn không còn được thấy hình ảnh ông tôi ngồi vá lưới, xâu lưới trước hiên nữa, không còn được nghe ông đọc thơ, được nghe ông chỉ bảo dặn dò ân cần.

- Nội ơi con nhớ nội lắm, nội nói nội không có bị đau gì hết, nội sẽ về với con mà sao nay nội đi luôn rồi, nội không về nữa…

Mùa đông năm ngoái ông nội còn mang cá ông bắt qua cho tôi ăn, mưa lũ lụt lội vậy mà ông lặng lội mưa gió qua nhà tôi đem con cá to qua cho tôi ăn. Ấy, vậy mà mùa đông năm nay nội đi mất rồi, nội không còn bên tôi nữa.

Dù mọi chuyện như thế nào, cuộc sống có thay đổi ra sao thì tôi cũng không bao giờ quên được hình bóng ông tôi, một người ông tôi yêu quý nhất. Tôi sẽ cố gắng thực hiện những lời dặn dò ân cần của ông lúc ông còn sống. Mù đông năm nay căn nhà trở nên vắng vẻ vì thiếu bóng dáng ông, còn biết bao nhiêu điều tôi dành tặng cho ông mà chưa được. Ông vẫn sống trong tôi, mãi trong cuộc đời tôi bất tử với hai từ: “Ông tôi”


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: