BÀI DỰ THI SỐ 9

MỘT LẦN LẦM LỠ KHÓ QUÊN

 “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”

Tuổi học trò có những phút giây rất hồn nhiên và tinh nghịch, nhưng thật ngây thơ và vô cùng đáng yêu. Nhắc đến tuổi học trò ai ai cũng sẽ có những kĩ niệm vui, buồn khác nhau.Và riêng  đối với tôi, có một kỉ niệm mà tôi khó có thể nào quên, mặc dù tôi đã cố gắng, cố gắng quên rất nhiều.

Câu chuyện ấy bắt đầu khi tôi còn là một cô học sinh lớp 9.

 Là một học sinh luôn luôn được sự tin tưởng và yêu quý của thầy cô, bạn bè và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm, tôi luôn phấn đấu để đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc và là người tiên phong trong các hoạt phong trào của trường. Trái ngược lại hoàn toàn so với tôi là đứa bạn trai vô cùng tinh nghịch và cứ hay chọc ghẹo tôi, nó tên là Dũng và ngồi dưới tôi.

Ngày hôm ấy là kiểm tra một tiết môn Văn và đó cũng chính là tiết của cô giáo chủ nhiệm.Cả lớp ai nấy cũng chăm chú làm bài, trong đó có tôi.Tôi đang tập trung để làm bài thì bỗng thấy đầu hơi bị đau, tôi quay đầu lại phía sau thì ra là Dũng, nó đã kéo tóc của tôi. Thực sự lúc đó tôi rất bực mình nhưng tôi chỉ quay đầu lại phía sau và nói nhẹ với nó rằng:

   -“Lần sau đừng lung như vậy nữa nhé”. Nói xong tôi quay mặt lên làm bài tiếp, thế nhưng trò nghịch ngợm của nó vẫn chưa dừng ở đấy. Nó tiếp tục dùng một mẩu kẹo xu bôi vào mái tóc của tôi khiến cho tóc dính cứng lại và không thể nào gỡ ra được. Vì không thể kiềm nổi lòng tức giận nên tôi liền đứng dậy quay xuống và đấm thật mạnh, thẳng vào mặt nó và hét lên:

  -“Sau mi cứ dai thế, ta đã bảo là không được lung nữa cơ mà”.

Sau khi đánh mạnh vào mặt Dũng cơn giận của tôi dường như đã lắng xuống nhưng tôi đã vừa đánh bạn thật sao? “không thể tin nỗi! tôi đã tự tayđánh Dũng ư?.Tôi đã không coi trọng sự có mặt của cô giáo trong lớp ư? Tôi đã tự ý đánh bạn mà không hỏi ý kiến cô giáo sao? ”.Và bây giờ đây cả lớp và cô giáo ai nấy cũng nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.Tôi không biết lúc ấy mình nên làm gì cả.Tôi nên xin lỗi cô chăng hay là ngồi xuống tiếp tục làm bài?. Suy nghĩ một lúc lâu rồi tôi quyết định ngồi xuống và làm bài tiếp vì tôi biết rõ mình sẽ không đủ can đảm để nói “lời xin lỗi” cô trước mặt cả lớp và Dũng.                                                                                                                                                 

Cô giáo chẳng nói gì mà chỉ lặng yên. Cô chỉ xuống bên tôi và nói nhỏ vào tai tôi rằng:

  -“Cuối giờ em và Dũng hãy ở lại gặp cô”

Cuối giờ các bạn ai nấy cũng ra về hết. Trong gian phòng lúc này chỉ có ba người đó là tôi, cô và Dũng. Tôi cứ nghĩ cô sẽ rất giận và sẽ mắng tôi rằng: “Lẽ ra lúc đó em không nên đánh bạn, có nhiều cách để giải quyết nhưng tại sao em lại làm như vậy, tại sao em lại trở nên hung hẳn như thế hả Ha?” Nhưng cô đã không làm như vậy mà cô chỉ nói với với chúng tôi rằng:

   -“Các em về viết bảng kiểm điểm để ngày mai nộp cho cô và cô mong rằng sự việc này sẽ không bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa”

Khóe mắt cô hơi cay cay, mặc dù cô đang cố để che giấu cảm xúc của mình nhưng tôi biết chắc là cô đang rất buồn và thất vọng vì tôi. Cô chẳng trách móc gì tôi cả nhưng tôi đã có lỗi với cô.Và cô lại bên tôi nói khẽ qua tai tôi rằng: “Cô thật thất vọng về em”

Lạ thật! Sao chỉ một câu nói của cô thôi nhưng tôi lại đắng tận đáy lòng. Tôi muốn xin lỗi cô lắm nhưng tôi không đủ tự tin và can đảm để nhận lỗi sai của mình và xin lỗi trước mặt cô, tôi chỉ biết ngồi khóc, khóc thật nhiều. Bây giờ trong mắt cô một học sinh hiền lành và luôn được sự tin tưởng của cô đã không còn, thay vào đó là một đứa học sinh hung hãn và khó tin tưởng.

Khi về đến nhà tôi cứ suy nghĩ mãi và tự hứa với lòng dù cho có thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ xin lỗi cô dù lời xin lỗi đó hơi muộn màng. Sáng hôm sau tôi đã cố gắng đi sớm hơn mọi khi để xin lỗi với cô và nộp bảng kiểm điểm. Nhưng tôi đã không có cơ hội để làm được điều đó bi lẽ lúc ấy cũng là lúc tôi nhận được tin “vì một số lí do khách quan nên cô được trường chuyển công tác đi nơi khác và lớp tôi sẽ có giáo viên mới thay cô chủ nhiệm lớp. Vậy là bây giờ tôi sẽ không bao giờ được có cơ hội nào để gặp lại cô nữa”. Nhận được tin đó, tôi như đứng hình và không thốt thành lời. Tại sao? Tại sao lại như vậy được?Tại sao cô lại không cho tôi một cơ hội để xin lỗi cô chứ?.Trời ơi! Thế là lời xin lỗi của tôi sẽ không bao giờ đến tai cô được rồi. Lúc trước tôi rất ghét những đứa bạn hay làm cô buồn nhưng giờ đây chính tôi, là chính tôi đã làm cho cô buồn rồi. Tôi tự hứa sẽ không bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa và mong rằng ở một nơi nào đó cô sẽ hiểu cho mà tha thứ cho   đứa học trò như tôi.

“Thầy cô ơi! Những người lái đò đời đưa chúng em đến bến bờ tương lai gần nhất”. Vậy mà giờ đây tôi lại phụ lòng những người lái đò. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn luôn ân hận về lỗi lầm của mình, lẽ ra lúc ấy tôi nên xin lỗi cô, thì chắc chắn cô sẽ tha lỗi cho tôi nhưng tôi đã không làm được điều đó và từ bây giờ tôi sẽ quyết tâm không bao giờ phạm lại lỗi lầm một lần nào nữa. Kỉ niệm về cô tôi sẽ giữ mãi trong lòng và làm bài học kinh nghiệm cho chính tôi và các bạn.Tôi mong rằng các bạn sẽ không bao giờ phạm lỗi sai như tôi.

 “Cô à! Em biết cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và nghiêm khắc trước mặt tụi em nhưng bên trong cô là một người yếu đuối và dễ xúc cảm. Cô luôn giúp em phấn đấu trong học tập và luôn là “kim chỉ nam” để em noi theo. Vậy mà giờ đây là em, là chính em đã làm cho cô phải buồn em xin lỗi cô! Xin lỗi cô nhiều. Mong rằng khi cô đọc được bài văn này của em cô sẽ hiểu và thông cảm cho em cô nhé”.

 “ Ai trong mỗi chúng ta cũng có lúc phải phạm lỗi lầm nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết nhận lỗi và sa chữa lỗi lầm đó. Đừng bao giờ nhút nhát, rụt rè trước lỗi lầm của mình để rồi có lúc không có cơ hội thực hiện nữa vì tất cả đã quá muộn màng, rồi phải ân hận suốt đời như tôi. Tốt nhất là đừng bao giờ làm cho những người xung quanh của ta, đặc biệt là thầy cô và cha mẹ phải buồn dù chỉ một lần”.

...

Vòng thời chỉ có một chiều nhưng kí ức cuộc đời thì cứ mãi trở về quá khứ xa xăm. Cánh chim én bay đi rồi bất thần chao lại, nghiêng ngã giữa dòng đời rồi vụt cánh bay lên. Kỉ niệm là cái khó quên, ai ai cũng mang theo mình làm hành trang cuộc sống, Để nhớ, để suy, để tiếp bước trên đường đời.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: