BÀI DỰ THI SỐ 12

DẤU CHẤM HỎI CHO CUỘC ĐỜI

 

Cuộc sống tấp nập.

Người đời nhiều vô kể. Nhiều đến nỗi họ gặp nhau,quen nhau biết nhau rồi không nhớ nhau,  lừa  nhau như vô tình chưa hề quen biết...

 TÔI và cái thằng TA trong tôi dường như biến mất. Từ lâu, tôi trùn mình vào cái vỏ mặc cảm, hoài nghi. Tôi chẳng tin ai. Làm gì có chúng ta. Bạn bè ư? Toàn những kẻ lợi dụng nhau. Người ta toàn nói cái chuyện xa xăm, còn thực tại thì bao nhiêu là bất công ngang trái. Tôi lơ đãng khi mỗi lần thầy cô giảng. Đại học để làm gì. Anh tôi đấy, chị tôi đấy. Tráu gì người học về rồi cũng như không. Cuộc sống tấp nập. Cuộc sống đa mang.  

Rồi một chiều thật may mắn cho đời tôi. Cánh chim én chao nghiêng tưởng chừng đổ xòa xuống mặt đường bê tông những lông và nắng. Ánh nắng mặt trời thoa dịu lên tóc tôi. Đương lúc đăm chiêu nghĩ ngợi về cành bèo trôi dạt, về cành củi hôm nào thầy giáo giảng một cách say sưa. Cành củi hay đời tôi. Như con thuyền không cập bến. Bóng chiều quay chụp cả gót bước phiêu du của người lãng tử. Để con Nai bị chiều đánh lưới, để hồn người trôi dạt ở trời xa. Bỗng đâu một cánh tay xoay gọn che lấy cặp nhãn tự của tôi. Như quen biết, như thân tình. Tôi chưa kịp nhận ra ai thì cánh tay buông thả, kèm theo đó là nụ cười khả ái. Cuộc sống đôi lúc cũng bất ngờ. Điều kì diệu xưa nay có ai biết trước bao giờ. Hạnh phúc chính là điều bí mật.

Tôi gặp người ấy trong một lần tình cờ như thế. Ông Trời đôi khi chơi ác, bắt người xưa nay chẳng muốn tin ai lại phải tin. Tin đến mức cuồng si, ngỡ mình là con chiên suốt đời ngoan đạo.

Tôi và cậu ấy quen nhau từ khi chúng tôi bước chân vào lớp 6. Khi ấy chúng tôi ngồi cùng bàn. Những ngày đầu làm quen, tôi cũng không có ấn tượng mấy đến cậu ấy và chắc cậu ấy cũng chẳng ấn tượng mấy đến tôi. Lâu dần chúng tôi cùng nô đùa, cùng học, cùng cười rúc rích trong những giờ chơi. Trong mắt tôi, cậu ấy là một người hoạt bát, năng động hay nói nhiều. Cậu ấy hay nói những chuyện vu vơ nhưng buồn cười lắm. Đến ni lắm lúc tôi phá ra cười như điên. Điều đặc biệt ở cậu ấy, trong trí nhớ tôi có lẽ là nụ cười. Nụ cười của cậu ấy rất tươi và tôi thường gọi nụ cười ấy là  nụ cười của nắng’’. Về phần tôi thì tôi có hơi trái ngược hơn cậu ấy. Tôi ít cười, sống trầm và khó hòa đồng với bạn bè, vậy nên rất ít bạn chơi với tôi ngoài Trí – tên của cậu ấy. Ngoài ra tôi còn có vẻ ngoài không được ưa nhìn giống như Trí. Thời gian đầu tôi cũng chỉ coi Trí như một người bạn bình thường như bao bạn bè khác. Nhưng sau một lần, một lần khiến tôi nhớ mãi. Đó là một buổi chiều mùa đông, gió khô và lạnh, khi tôi đang trên đường đi học về bỗng tôi nhìn thấy ai như thằng Trí bạn mình khi nhình kĩ lạ thì đúng là nó, mà sao nó lại bị bọn thằng Hải chặn đường thế nhỉ? - tôi tự hỏi. Sau đó tôi mới sực nhớ ra chuyện hồi sáng, chuyện thằng Trí với thằng Hải này có gây gổ với nhau chắc giờ tụi nó tới kiếm chuyện thằng Trí đây mà. Vừa nghĩ tôi vừa phân vân có nên quay lai giúp Trí hay không, vì tôi cũng nhát gan lắm. Nhưng rồi một suy nghĩ chợt vụt lên, tôi nghĩ  dù gì thằng Trí nó cũng là bạn mình với lại để nó một mình đối mặt với năm sáu thằng sao được. thế là tôi quay xe lại đập thật nhanh đến chỗ bọn thằng Hải, tôi dừng xe ngay chỗ Trí, nhìn Trí, mặt nó xanh như tàu lá chuối rồi nhìn bọn thằng Hải, thằng nào mặt trông cũng hằm hằm hè hè trông kinh thật. Tôi lấy hết can đảm quát lớn:

-  Có chuyện gì mà tụi bây chặn đường thằng bạn tao?

Quát xong tôi cảm thấy run run chẳng biết nó sẽ làm gì mình nữa. Thằng Hải nó cũng quát lại tôi:

-          Mày không có chuyện gì ở đây thì về đi nhiều chuyện coi chừng ăn đòn đấy.

 Tôi lớn tiếng:

-          Mày có ngon mày đánh tao đi chú tao là công an xã đấy có tin tao kêu ổng núm cổ tụi bây lên đấy đánh cho một trận không? Tao điện cho ổng rồi đấy chuẩn bị ổng kêu người đến giờ khôn hồn thì giải tán hết đi!

 Không ngờ tụi nó sợ thật, từng thằng lẳng lặng đi về mà không quên kèm theo một lời dọa nạt tôi. Tôi đưa Trí về đến nhà cậu ấy, nhà Trí cũng khá rộng nhưng cả nhà chỉ có Trí và nội cậu ấy ở. Tôi hỏi cha mẹ Trí đâu thì cậu ấy nói rằng cha mẹ cậu đi làm ăn xa tết mới về. Tôi chia tay cậu ấy khi trời đã chập tối, cậu ấy cảm ơn tôi rối rít. Từ sau hôm ấy , ngày nào cậu ấy cũng chủ đông tìm đến chơi với tôi, từng ngày trôi qua tình bạn của chúng tôi càng sâu đậm hơn. Chúng tôi thường hay chia sẻ những chuyện buồn vui hay những nỗi niềm của bản thân. Chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau trong hoc tập, đứa biết thì chỉ cho đứa chưa biết. Nhất là Trí, cậu ấy luôn chỉ cho tôi rất nhiệt tình. Chúng tôi thường hay học nhóm với nhau. Một hôm tôi sang nhà cậu ấy học nhóm, đang học thì bỗng điện thoại dưới nhà cậu ấy reo lên, Trí xuống nghe, một lúc sau cậu quay trở lại mặt cậu có vẻ buồn buồn và nói rằng cậu có việc phải ra ngoài một chút nếu tôi thích thì cứ ở lại chơi tự nhiên. Nói xong Trí đi không kịp cho hỏi chuyện gì. Tôi định về, vừa đứng dậy ngó qua bàn học của Trí, tôi vô tình nhìn thấy quyển nhật kí của cậu ấy. Bụng thì nói không được coi vì đó là nơi riêng tư của cậu ấy nhưng tay thì lại cứ cầm lấy. Tính ty máy tò mò của tôi nổi lên. Tôi cầm quyển nhật kí lên và bắt đầu đọc. Tôi đọc từng trang, rồi bỗng tôi đọc kĩ ở một trang được viết bằng bút bi đỏ với nội dung như sau:’’ Ngày 1/5, hôm nay là ngày tệ nhất của tôi, hôm nay tôi phải ra tòa với cha mẹ để chọn người nuôi dưỡng mình. Ôi, cha mẹ ơi sao hai người nỡ làm như vây để con phải khó xử chọn một trong hai, con sẽ biết chọn ai đây khi con đều yêu thương cả hai, bây giờ con chỉ ước sao gia đình mình lại hạnh phúc bên nhau như xưa’’. Đọc đến đây cổ họng tôi nghẹn ứ lại vì quá bất ngờ. Tôi thật không ngờ rằng một người lúc nào cũng tươi cười như Trí lại giấu trong mình một nỗi buồn cay đắng đến như vậy. Tôi rời khỏi nhà Trí với những câu hỏi quẩn quanh trong đầu. Tại sao ban nãy Trí lại rời đi nhanh như vậy? Tại sao mọi chuyện Trí đều tâm sự với mình, chỉ có một chuyện này là cậu ấy chưa bao giờ đề cập đến? Những câu hỏi về cậu bạn thân của tôi cứ ập đến mà không có câu trả lời. Tôi quyết định rằng sẽ im lặng như không biết gì về chuyện này. Vì tôi nghĩ rằng Trí không kể tôi nghe về chuyện của cha mẹ cậu ấy chắc cậu ấy cũng có lí do riêng của mình. Chắc do cậu ấy cảm thấy xấu hổ. Tôi vẫn đi chơi và học cùng trí như những ngày bình thường. Rồi đến dịp nghỉ Tết năm lớp 9 chúng tôi được nghỉ gần ba tuần liền. Do hay đi cùng gia đình trong dịp Tết nên tôi cũng chẳng qua nhà Trí chơi được. Không ngờ rằng trong quãng thời gian nghỉ ấy đã có nhiều thay đổi đến với Trí. Vì cậu ấy quyết định sống chung với mẹ nên cậu đã chuyển về quê mẹ sống và thôi học ở đây. Nhưng tôi chỉ biết được chuyện này sau khi đi học lai không thấy Trí đi học nên tôi hỏi thầy chủ nhiệm và được biết như thế. Câu ấy đi không một lời từ biệt thằng bạn thân là tôi. Có lẽ vì cậu ấy không dám gặp tôi lần cuối và không biết nói lời từ biệt tôi như thế nào. Tôi thấy thương cậu ấy quá. Cậu ấy đã phải chịu nhiều biến cố của cuộc sống và đặc biệt là sự chia tay của cha mẹ Trí. Kì nghỉ hè năm ấy tôi quyết tâm đi thăm Trí. Tôi hỏi thầy chủ nhiệm số điện thoại của mẹ Trí để liên lạc và tôi xin cha mẹ mình được đi thăm bạn mình. Được cha mẹ đồng ý tôi đi liền ngay hôm sau. Với hơn 700 cây số tôi phải đi tàu hỏa mất hơn 4 tiếng đồng hồ. Tôi xuống tàu lúc hai giờ chiều và bắt đầu đi tìm nhà Trí. Đến nơi trông thấy cậu ấy đang cho bò ăn, nước mắt tôi như muốn trào ra. Tôi chạy ngay lại bên cậu ấy, Trí nhìn thấy tôi, cậu ấy khóc, tôi cũng khóc theo. Chúng tôi gặp lại nhau tay bắt mặt mừng hỏi han nhau ríu rít. Tôi ở lai chơi với Trí mấy ngày trời. Lúc chia tay lòng ngậm ngùi không kém ngày gặp lại. Chúng tôi hứa với nhau rằng sẽ cố gắng giữ liên lạc với nhau dù xa cách đến mấy. Tôi bước lên tàu xúc động nhìn Trí, ccậu ấy mắt đỏ hoe nhìn tôi tiễn tôi mãi đến khi tàu rời hẳn

Tôi đã rất may mn khi gặp một người ban thân tốt như Trí. Cậu ấy đã giúp tôi gần gũi với mọi người hơn, giúp tôi lấy lại niềm tin vào mọi người. Từ khi gặp cậu ấy tôi đã trở nên hoạt bát hơn xưa, hay npói chuyện với mọi người hơn. Cảm ơn trời đã mang đến cho tôi một người bạn tốt như Trí. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ vững tình bạn tốt đẹp ấy.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: