BÀI DỰ THI SỐ 13

ƯỚC MƠ VÀ HIỆN THỰC

 

''Thời gian trôi qua như mũi tên bay, chẳng chờ đợi ai bao giờ''


     Tôi có một người bạn , chúng tôi biết nhau qua câu lạc bộ tiếng anh. Tôi không mấy ấn tượng về cậu ấy, chỉ vô tình một lần vào tiệm bánh mà gặp. Cậu ấy giờ đã nghỉ ngang đại học, đi làm ở tiệm bánh mì nhỏ. Lương cũng được có hai triệu bạc. Làm tiệm bánh cực không kể xiết nhưng cậu cứ khiêm tốn bảo: Mình làm để học mà. Không biết gì mà người ta cho phụ là quý lắm rồi.” Tôi thắc mắc tại sao trước kia cậu ấy quyết tâm học đại học để đổi đời mà bây giờ lại bỏ, đi học làm bánh, một ngành vất vả phải thức đêm dậy sớm lương lại rất là bèo. Cậu bảo rằng: ''đơn giản vì bây giờ: làm bánh là lẽ sống của cậu ấy. Cậu ấy còn bảo: đời người ngắn lắm cậu à, hãy làm những điều mình thích, chứ đừng bao giờ vì chạy theo đồng tiền mà biến bản thân thành một con người không ước mơ. Tiền tuy quan trọng nhưng đó cũng chỉ là vật chất vô hình có thể đến rồi đi bất cứ lúc nào nhưng ước mơ thì khác - ước mơ là liều thuốc tinh thần- là động lực để ta vượt qua những thử thách trong cuộc sống này. Có thể tớ đã nhận ra quá muộn ước mơ của mình, bỏ lỡ việc học đại học giữa chừng là một  thất bại của tớ nhưng nếu như tớ tiếp tục học đại học thì ước mơ trở thành thợ làm bánh của tớ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.Và tớ nghĩ bỏ lỡ ước mơ của mình chạy theo đồng tiền như thế mới chính là thất bại lớn của tớ. Lúc nghe xong tôi đã cười và chợt im lặng. Một dấu hỏi đặt ra với chính bản thân tôi- liệu cậu ấy đã đúng hay đã sai?

Tôi cũng may mắn gặp lại người thầy cũ khoảng chừng năm mấy tuổi. Cả một đời thầy đi dạy làm việc tiết kiệm để đi lòng vòng thế giới. Từng đấy tuổi, không nhiều tiền mà bạn bè năm châu thì nhiều vô kể. Có điều vẫn bị gia đình phàn nàn. Thầy bảo:” Tôi đâu có cầu sinh ra đâu, tự nhiên được sinh ra để cứ muốn đi hoài vậy. ” . Làm gia đình - bố mẹ buồn chứ chả đùa. Tôi cũng chả đồng ý lắm ở cái quan điểm này đâu. Thế mà một lần  vô tình xem tivi thấy chương trình “cuộc hành trình tham quan thế giới của các nghệ sĩ” , mới thấy biết buông bỏ cũng là một cái giá cho những ước mơ. Tuy đồng tiền quan trọng nhưng con người rồi cũng sẽ chết - Cứ sống thật thoả mái miễn luôn vui vẻ và hạnh phúc là đủ rồi.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif" >

 Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim. Vì thế, có thể dù muộn nhưng hãy cứ bắt đầu làm những gì mình thích, sống theo cách mà mình muốn. Và hơn thế hãy trở thành một người công dân tốt, biến ước mơ của mình thành hiện thực chứ đừng mãi chạy theo những đồng tiền vô hình kia. Bởi ''Thời gian trôi qua như mũi tên bay, chẳng chờ đợi ai bao giờ''

Để rồi tôi cứ mãi suy tư, ước mơ và hiện thực cuộc đời...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: