GIỚI THIỆU SÁCH CHÀO MỪNG NGÀY QTPN 08/03 VÀ THÀNH LẬP ĐTNCSHCM 26/03

Hòa chung không khí kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và thành lập ĐTNCSHCM 26/3, Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm.

Nội dung cuốn sách được lấy nguyên bản từ hai cuốn nhật ký viết tay của Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm hiện đang lưu trữán hết gần 500.000 bản. Cuốn sách bao gồm 2 phần:

Phần một: Những ngày rực lửa;

Phần hai: Những tư liệu ảnh.

          Đặng Thùy Trâm được sinh ra trong một gia đình trí thức bố là bác sĩ, mẹ là dược sĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học Y Hà Nội nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc người con gái ấy đã xung phong vào miền Nam chiến đấu. Chị được phân công phụ trách bệnh viện huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, một bệnh viện chủ yếu điều trị cho các thương binh chiến sĩ. Những năm tháng thanh xuân ấy đã được chị ghi lại một cách tường tận chi tiết.

          Mở đầu trang nhật ký chị đã viết “Đời phải trải qua giông tố nhưng chớ cúi đầu trước giông tố”, phải chăng đó là phương châm sống để chị vượt qua tất cả. Người con gái mảnh mai ấy đã chỉ huy cả một bệnh xá cống chọi lại những khó khăn, chữa trị cho biết bao chiến sĩ bị thương, chứng kiến biết bao cái chết. với lý tưởng sống đã chọn chị lao vào công việc với một nghị lực phi thường cứu chữa thương binh chăm sóc bệnh binh.

         Ngoài những trăn trở trong cuộc sống, những ghi chép của chị còn trải rộng ra tình cảm bao la đó là tình người. Phải chăng trong lửa đạn ác liệt khoảng cách giữa sự sống và cái chết mong manh làm cho con người ta gần nhau hơn và vì nhau hơn. Chị dành cho thương binh một thứ tình cảm như người thân ruột thịt, chị đã cứu sống biết bao chiến sĩ cán bộ và nhân dân trong vùng nhưng chị cũng đã phải cắn răng bật khóc biết bao lần giày vò bản thân. Chị viết: Vừa cấp cứu cho anh nước mắt mình vừa trải dài trên mặt, thương anh vô hạn muốn tìm mọi cách cứu anh nhưng không có cách nào, mình như một chiến sĩ 2 tay đã bị trọng thương”.

          Cuốn nhật ký bất ngờ khép lại vào ngày 22/ 6/ 1970 bởi vì như người yêu chị đã viết: “ Vậy mà em ngã xuống. Và em cũng không nhận ra anh! Em chết đi biến thành ngọn gió lượn trên đầu anh. Trên đời anh. Thành tiếng gọi đằng trước để anh đi tới… Anh đã nghĩ, đó là tình yêu của người lính!...". Vâng! Người nữ bác sĩ - chiến sĩ Đặng Thùy Trâm đã hy sinh trong một trận càn quét của quân địch. Chị đã ra đi nhưng đọc nhật ký, ta thấy chị khao khát đến cháy lòng ngày hòa bình thống nhất Bắc Nam để được về với gia đình về với thủ đô Hà Nội thân yêu. Qua những dòng tâm sự ấy ta càng thấy rõ hơn hình ảnh người chiến sĩ trong chiến tranh và sự ác liệt nơi chiến trường. Thấy được sự tha thiết cầu mong hòa bình và chấm dứt thực tại khốc liệt ấy, nhân dân đồng lòng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

               Cuốn nhật ký đang có trong tủ sách thư viện nhà trường. Kính mời quý thầy cô giáo, các em học sinh đến đọc và cảm nhận qua dòng nhật ký mộc mạc giàu tình cảm của Đặng Thùy Trâm, ta sẽ hiểu đất nước con người Việt Nam trong chiến tranh “họ đã sống và chết; giản dị và bình tâm” để rồi chúng ta biết trân trọng và sống có ước mơ, sống vì hoài bão của mình./.

  

thùy trâm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: