NGƯỜI THẦY TRONG TÔI ( HỘI THI SÁNG TÁC TRUYỆN NGẮN)

thaygiaothaogiay

NGƯỜI THẦY TRONG TÔI

Tác giả: Nguyễn Đoàn Anh Quốc, lớp 11/3

 

Cầm tờ giấy báo trúng tuyển của Học viện quân sự trong tay, nó rưng rưng nghẹn ngào, bao kí ức chợt ùa về...

-         Nguyễn Văn Tiến, lớp 10/11...

Vẫn là giọng cô bí thư Đoàn trường gọi tên nó. Vẫn dáng điệu nghênh ngang bất cần, nó bước lên trụ cờ. Tất cả dường như đã quá quen thuộc. Giờ ra chơi, thầy chủ nhiệm gặp riêng nó nhẹ nhàng nói:

-         Làm vậy em có thấy thoải mái hơn không? Thầy không phạt em nhưng thầy mong em hãy suy nghĩ về những hành động của bản thân mình. Hãy suy nghĩ nghiêm túc để ra dáng một cậu thanh niên nghe em!

Những câu nói đó đã khiến nó phải cúi mặt xuống không dám nhìn thầy. Đây là lần đầu tiên kể từ năm lớp sáu, nó chịu đứng yên và cúi đầu nhận lỗi. Kể từ đó, không còn ai nghe tên nó trong những buổi chào cờ đầu tuần nữa. Nó tìm thấy niềm vui trong việc học, vui khi được tới trường cùng bạn bè thầy cô. Vui hơn nữa khi nó trở thành học sinh tiến tiến cuối học kì một. Cầm giấy khen trên tay, nó khóc, giọt nước mắt hạnh phúc. Nhìn thầy, nó chưa biết nói gì nhưng nó biết thầy cũng đang vui cùng nó...

Sau những ngày nghỉ tết, cha nói với nó:

-         Tao thấy mày đi học cũng chả được tích sự gì, chi bằng nghỉ quách đi mà đi làm kiếm đồng tiền nuôi lấy cái thân.

Rất buồn, rất muốn đi học nhưng nó phải nghỉ học sau câu nói của cha. Kể như cái ngày dưới cấp hai ấy mà kêu nó nghỉ học thì nó cũng nghỉ luôn chẳng cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ phải nghỉ học nó càng trở nên lầm lũi. Nó cứ nghĩ đến thầy...

Qua những con đường nhỏ ngoằn nghèo, gập ghềnh sỏi đá, thầy chủ nhiệm cũng tìm được nhà nó. Đó là một căn nhà tình thương đã xuống cấp rộng chừng ba mươi mét vuông, trong nhà chẳng có gì đáng giá. Cha nó đang ngà say bên chai rượu, ông uống rượu một mình, khóc cười một mình. Khi thầy hỏi về nó, ông gằn giọng trả lời:

-         Vô ích thôi. Nó đi làm rồi. Nó phải làm để trả nợ cho mẹ nó!

Rồi ông vừa uống vừa kể về việc mẹ nó bỏ nhà đi khi nó học lớp sáu, ông trút bực dọc lên đầu nó và làm bạn với những cơn say. Hiểu được nỗi lòng người đàn ông đó, thầy ngồi đối diện với cha thằng Tiến, nghe ông nói và từ từ giải thích cho ông về việc học của thằng Tiến. Thầy từ biệt cha nó ra về khi trời đã nhá nhem tối.

Hôm sau, chiếc xe dream đã cùng thầy lặn lội suốt hai mươi năm dạy học lại cũng thầy tới nhà nó. Hôm nay là chủ nhật, thầy mong gặp được nó. Thấy thầy đến, nó rơm rớm nước mắt chạy đến chào thầy:

-         Nhờ thầy, em đã tìm lại được chính mình. Nhưng em xin lỗi thầy vì em không thể đến trường thưa thầy!

Nói xong nó òa khóc nức nở. Thầy bước xuống xe ôm chầm lấy thân hình gầy gò, xanh xao của nó, gạt nhẹ nước mắt trên má nó và khẽ nói:

-         Em cứ yên tâm, rồi em sẽ lại được đến trường. Thầy sẽ vào nói chuyện lại với ba em.

Thầy vào nhà, vẫn là hình ảnh hôm trước, vẫn người đàn ông trong bộ dạng say xỉn. Vừa thấy thầy, cha nó đã lên tiếng trước:

-         Thầy lại tới đấy à. Tôi đã nói rồi, gia đình tôi không đủ điều kiện cho cháu đi học, tôi xin thầy cho nó nghỉ học.

Nó nắm chặt cánh tay thầy với ánh mắt đầy hi vọng. Thầy nói với cha nó rằng thầy đã xin nhà trường miễn học phí cho nó, thầy sẽ giúp đỡ nó khi khó khăn nên gia đình cứ yên tâm cho nó đi học. Cha nó tặc lưỡi:

-         Ừ thì thầy muốn nó đi học thì tôi để nó đi học nhưng tôi nói trước là tôi không lo được gì nữa đâu, nó học đến đâu thì đến.

Từ biệt cha nó ra về, thầy gọi nó ra sân và lấy trong cặp ra một phong thư, dặn nó mua sắm đồ dùng đi học lại. Nói rồi, thầy xao đầu nó, nở nụ cười hiền hậu khiến những nếp nhăn trên mặt hiện rõ hơn. Thầy về, để lại nó đứng lặng nhìn theo nước mắt giàn giụa.

Hôm nay, cầm tờ giấy báo trong tay, người mà nó chia sẻ niềm vui đó đầu tiên là thầy nó. Người mà nó xem như người cha của mình đã cho nó được như ngày hôm nay. Vẫn nụ cười hiền hậu, vẫn cái xoa đầu như ngày xưa nhưng nó biết thầy nó đang vui nhiều lắm! Và nó cũng biết nó mang ơn thầy suốt cuộc đời! Nó tự hứa với mình sẽ học thật tốt, sống thật tốt để không phụ tấm lòng trời bể của thầy. Hành trang vào đời của nó là những lời dạy dỗ, là tình yêu thương vô bờ của thầy nó. Mỗi khi nhớ về thầy, nó chỉ biết rưng rưng hai tiếng: “Thầy ơi!”.

                                          


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: